Đệ thập nhị chương
Dịch: Dạ Hồ, công cụ hỗ trợ Cxdict
♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥

“Là người trước đây cùng ở tiểu quan quán, cho nên nói chuyện có hơi lâu, để ngươi phải chờ rồi.”

Không đợi Bắc Minh Hiên mở miệng, Liễu Y đã liền chủ động nhận lỗi. – Hắn còn có nhiều việc phải nhờ vả Bắc Minh Hiên, cho nên không muốn làm Bắc Minh Hiên ghét hắn đó mà, cho nên mới ngoan ngoãn thế này cũng là phải rồi.

Bắc Minh Hiên cười bảo: “Không có gì. — Thế nào, lại không gọi bằng hữu ngươi tới phủ chơi?”

“Hắn ở Tương Tư quán trong thành, e là tới không được.”

Bắc Minh Hiên hiểu, liền gật đầu: “Vậy chúng ta tiếp tục dạo không?”

Liễu Y lắc đầu: “Không, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta đừng dạo nữa, về rồi hẵng nói, được không?”

Bắc Minh Hiên vốn ra ngoài là cùng Liễu Y đi chơi, tất nhiên là theo chủ ý của Liễu Y rồi, vì vậy khẽ gật đầu, cho xa phu đánh xe về.

Liễu Y lúc này có chuyện, nên không có tâm tình tản bộ nữa, cũng liền không muốn đi bộ, thế là an vị ngồi xe.

“Có chuyện gì, ngươi nói đi?” Bắc Minh Hiên hỏi.

“Ách, là thế này. Bằng hữu của ta vừa rồi, hiện thời đang làm trong Tương Tư quán … ” sợ Bắc Minh Hiên không biết trong Tương Tư quán là làm gì, lại giải thích : “là tiểu quan quán.” thấy Bắc Minh Hiên gật đầu tỏ ý biết, mới tiếp tục: “Đó hiển nhiên không phải là loại chỗ tốt lành để con người ta ở rồi, cho nên ta mới muốn chuộc hắn ra, nhưng ta lại không có tiền, cho nên ngươi có thể giúp ta, giúp ta chuộc hắn ra không?” lại sợ Bắc Minh Hiên không bằng lòng nên cường điệu nói: “Hắn trước đây là bằng hữu duy nhất của ta ở Thanh Châu quán.”

Kỳ thật căn bản không có gì là bằng hữu hết, chỉ là muốn nói vậy, để Bắc Minh Hiên nể tình, mà giúp hắn chuộc người thôi.

Bắc Minh Hiên nói: “Không vấn đề gì, bất quá sau hai ngày, hai ngày này ta có việc.”

“Có việc? Là việc gì?” Liễu Y nghi hoặc hỏi.

Nghe thấy Bắc Minh Hiên đồng ý hắn dĩ nhiên vui mừng , nhưng lại nghe phải sau hai ngày, liền có chút nóng ruột, hắn chỉ mong có thể mau mau chuộc được Tùng Thanh, xua tan sự hổ thẹn trong lòng.

Bắc Minh Hiên cười: “Ngày mốt bang phái võ lâm cử người tới. Ngày mai thì, haha … ”

Bắc Minh Hiên khinh khinh cười cười.

Lại chỉ cười cười mà không nói, nên Liễu Y không hiểu lại nghi hoặc hỏi: “Ngày mai thì làm gì?”

Bắc Minh Hiên thấy Liễu Y không hiểu gì, thì khó xử nói: “… mai là thời điểm “cửu cửu quy nhất” phát tác, ta không định ra khỏi nhà.”

Liễu Y lúc này mới hiểu ra, chuyện này quả nhiên đúng thực là phi thường quan trọng, vì vậy liền nói: “Được, qua hai ngày thì qua hai ngày. ”

“Sau khi chuộc ra, ngươi định thu xếp cho hắn thế nào?” cái vấn đề này, Bắc Minh Hiên cũng hỏi.

“Ta cũng đang nghĩ tới , mới rồi gấp quá chưa kịp nói rõ ràng, thiết nghĩ, có hai phương án thế này, một là mua cho hắn căn nhà nhỏ rồi cho hắn thêm chút phí sinh hoạt, để hắn sau này cơm áo không lo, hai là như ta, cho hắn đi tìm chủ tử tốt. Hai cách này, đương nhiên đều nghe theo hắn chọn, bất quá, ta đoán là hắn sẽ muốn tìm tự chủ, vì suy cho cùng, sống trong viện tử một thân một mình cũng rất cô đơn. Bất quá, vô luận là cách nào, chỉ e là đều phải cầu ngươi giúp đỡ, đương nhiên đây không phải là chuyện của ta, là chuyện của người khác, ngươi không muốn giúp cũng không sao.”

Chuyện của mình cũng là nương nhờ vào Bắc Minh Hiên , nếu như mà thêm năm sáu người cũng đem Bắc Minh Hiên sai sử như nô bộc giống mình, làm Bắc Minh Hiên phản cảm, rốt cuộc chuyện của mình cũng không thèm giúp nữa thì đúng là rắc rối to rồi, cho nên tuy là có cái bản gọi là bản hiệp định, nhưng mà khẩu khí của Liễu Y vẫn là khiêm tốn vô cùng, tận lực không tỏ ra kiêu căng vô lễ.

Bắc Minh Hiên lại chỉ nhất quán ôn nhu cười cười, nói: “Không vấn đề gì. Qua hai ngày sau khi chuộc hắn ra, ngươi hỏi hắn sau này dự định như thế nào, hỏi xong rồi nói cho ta biết, ta sẽ tận lực giúp đỡ.”

“A, cám ơn ngươi!” Liễu Y liền cao hứng nói, nhìn lại, lương tâm hắn trước nay vẫn cứ bất an có hy vọng được giải tỏa rồi, người ta sống mà cứ mang theo áy náy , đúng là vô cùng mệt mỏi, tựa như mỗi ngày trong lòng đều có tảng đá nặng nhọc đè lên, có thể dời được tảng đá đi quả thực làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vì vậy mà Liễu Y cao hứng, cũng liền không khỏi mở lời khen: “Bắc Minh Hiên, ngươi đúng là người tốt nhất, tốt nhất mà ta từng gặp.”
Bắc Minh Hiên nghe được, cũng chỉ haha cười.

Không ít người, khen hắn làm minh chủ võ lâm rất hợp nhân tâm, kỳ thực là thấy hắn từ khi tiếp nhận đến nay, cũng vì có phương pháp quản lí, mà giang hồ vẫn một mực yên bình, mọi người không cần đả động tới nhau, lại có công phu nên không ngừng quảng thu môn đệ, khuếch trương thế lực, nhưng vẫn được người người khen ngợi là người tốt, nhưng mà nói hắn là người tốt nhất, thì vẫn chỉ có Liễu Y là người đầu tiên.

Hắn tuy đối nhân xử thế ôn hòa, nhưng mà ngoại trừ Hoa Linh, thì hầu như không có thâm giao bằng hữu gì cả, hắn cũng không thích cùng với người khác quá thân cận, cho nên mặc dù thái độ nhã nhặn vẫn có một trường khí vây bọc, ngăn cách người khác từ trong ra ngoài, không ít người nghĩ muốn tiếp cận hoặc là chỉ muốn lấy lòng cũng chỉ đành tôn tôn kính kính mà không tiếp cận được, bởi vậy mà muốn được người ta khen là người tốt, hiển nhiên là không có khả năng.

Có thể nói, Tùng Thanh tuy rằng khi đó chịu không ít cực khổ , nhưng đáng mừng là, Liễu Y áy náy, hắn liền như nhân họa mà đắc phúc đi, tương lai có thể thoát khỏi cuộc sống hoan trường, so với năm đó nếu mà không có đoạn cùng Liễu Y xuất hiện, thì Liễu Y cũng sẽ không nảy sinh áy náy với Tùng Thanh, cho nên đương nhiên được coi là nhân họa đắc phúc rồi, nếu như không dây dưa một đoạn hãm hại qua lại với Liễu Y, e là hắn cả đời chắc phải ở tiểu quan lâu tại thành Thanh Châu tự sanh tự diệt.

Ngày thứ hai, là ngày mà “Cửu cửu quy nhất” trên người Bắc Minh Hiên phát tác, cũng bởi kinh xa thục lộ (xe chạy quen đường), mà Bắc Minh Hiên lại còn không muốn người ta biết được việc hắn trúng độc, cho nên sáng sớm cả hai đã liền ngụ lại ở trong chủ viện của Bắc Minh Hiên, một người vẽ tranh viết chữ giết thời giờ, một người xử lý công vụ, để tùy thời ứng phó với tình hình độc tính phát tác.

“Ngươi nói, là ai hạ độc a? Người ta chắc chắn phải biết độc ngươi chưa giải được rồi, ngộ nhỡ vậy mà xông tới tìm, ngươi như vậy không phải gặp phiền phức sao?”

Liễu Y gác bút lông, lo lắng hỏi.

Hắn lo nhất chính là Bắc Minh Hiên là chỗ dựa của mình, dĩ nhiên, qua mấy ngày tiếp xúc, biết Bắc Minh Hiên là một người tốt, cho nên cũng nhiệt tình quan tâm một chút thôi, không hy vọng người tốt thế này lại gặp nạn.

Bắc Minh Hiên nghe Liễu Y hỏi, liền từ trong đống công văn sự vụ ngẩng đầu lên, không nói là ai hạ, chỉ nói là: “Lúc biết độc là “Cửu cửu quy nhất”, ta đã liền phái người đem đối phương giam lại rồi, chí ít cho đến khi “Cửu cửu quy nhất” được giải hoàn toàn thì mới có thể thả hắn ra. Vả lại, bên cạnh ta, cũng đã âm thầm bố trí thêm vài người, cho nên ngươi cứ an tâm, không có vấn đề gì to tát. Đương nhiên cũng cần phải hết sức cẩn trọng không để thêm nhiều người biết, tình trạng ta thế này càng nhiều người đặc biệt là càng nhiều cao thủ biết, nếu mà tập kích, e là thủ hạ cũng ứng phó không xong.”

♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥