Mấy hôm nay bộn bề chuyện đề án, lên mạng search thông tin mới thấy gần đây dư luận đang xôn xao một cộng đồng fangirl (lâu nay “núp lùm” xem yaoi, đam mỹ) bỗng nhiên phơi bày trần trụi trên mặt báo. Tôi chấn động lắm chứ, một thời vang bóng của tôi mà.

Tò mò mới tìm hiểu, tìm hiểu lại đau lòng. Tính tôi vốn thờ ơ và lãnh đạm, thiên hạ nói gì thì nói, bảo tôi xem văn hóa phẩm đồi trụy cũng dc (mà thật ra đúng như vậy, ko dám cãi), bảo tôi suy nghĩ ko bình thường cũng được (từ nào đến giờ có chịu suy nghĩ dc cái gì giống người ta đâu) nhưng tuyệt đối ko có quyền gọi tôi là “hủ nữ”. Các bạn biết không, “hủ” là từ “hủ bại” mà ra. Đó là sự xúc phạm lên phẩm chất cá nhân, xúc phạm lên cả một cộng đồng các bạn nữ đam mê cái đẹp.

Lúc đó, tôi đã gửi đường link cho con bạn thân, nó vốn anti thể loại Boy Love này ngay từ đầu. Xem xong nó cười và gọi tôi là “hủ nữ”, cảm xúc lúc đó bực tôi không tả được. Giống như người ta đem một xô nước bẩn tạt thẳng vào mặt, bản thân lại vuốt mặt ko kịp. Thế là tôi cãi lại với nó, tôi nói “bài báo chẳng bik gì về tụi tao mà nói càng”. “Tụi tao yêu là yêu cái đẹp, cũng giống như mày ra đường gặp trai đẹp thì ngắm thôi”. Vậy mà nó đập lại tôi một câu làm tôi thộn mặt: “nhưng tao không dí theo hai thằng gay như mày”. Uh đúng, nó nói đúng, sự thật là vậy, tôi theo gay, mà gay đẹp mới theo, thậm chí ko phải gay, chỉ cần hai anh đẹp trai ngồi với nhau tôi đã có cảm giác. Như thế rõ ràng không cãi được. Vậy ko lẽ tôi là “hủ nữ”? ko lẽ tư tưởng tôi thật bại hoại? ko lẽ cái đầu tôi hỏng đến nơi rồi? Tôi có như vậy không?

Tuy nhiên, khi nghĩ về mấy đứa bạn, cũng đam mê hai cậu đẹp trai đi bên nhau, cũng tưởng tượng lắm khi bắt gặp các cậu ấy ngoài đời. Nhưng sao tôi không gọi được tụi nó hai tiếng “hủ nữ”. Trong thâm tâm tôi biết rõ, tụi nó là những đứa con gái bình thường, chưa bao giờ làm hại ai, cực ghét chửi thề, chỉ biết ở nhà, đến trường, đi uống nước cùng bạn bè, không nhậu nhẹt, vũ trường, khách sạn… Vậy bọn chúng hủ bại ở chỗ nào? Ở chỗ tối tối lên diễn đàn chia sẻ sở thích nhỏ nhoi của một đứa con gái với những đứa con gái khác ư. Ừ thì bọn chúng xem truyện hard đấy, nhưng cái bọn chúng xem có phải toàn sex không đâu. Con người chung quy chỉ thấy điều mà người ta muốn thấy, sao không nhắm mắt lại, dùng tâm mà trải nghiệm qua. Vì thế, tôi tuyệt đối không gọi đám bạn cùng sở thích với tôi là “hủ nữ”. Và tôi nghĩ chúng nó cũng chẳng muốn gọi tôi như vậy.

Tôi viết lên đây cho những người muốn hiểu rõ về chúng tôi. Xin một lần bình tâm mà suy xét, một lần nghe chúng tôi nói. Nếu phán xét hãy phán xét hành động, đừng phán xét con người của chúng tôi. Tất cả cô nàng trong thế giới chúng tôi đều là những cô nàng bình thường, với những nét đáng yêu con gái, ít nhiều cũng có nội tâm sâu sắc. Họ mang trái tim một nữ nhân, hiền lành, ko hại ai, ko làm đảo điên, khuấy động xã hội. Họ chỉ muốn trải nghiệm cảm xúc vào những câu chuyện lung linh, tuyệt đẹp để vơi đi chút mỏi mệt trong cuộc sống xô bồ và đầy tất bật kia. Cho nên, fangirl chúng tôi ko phiền đến các bạn, tại sao các bạn lại khuấy động thế giới của chúng tôi. Bạn chạm vào nó, bạn đánh tan nó để làm gì, chỉ để làm tổn thương trái tim của chúng tôi dưới chiêu bài của sự khai sáng, sự giúp đỡ một cộng đồng trở về với cuộc sống bình thường sao? Rồi đây khi người lớn vào cuộc, khi xã hội biết đến nhiều hơn, chúng tôi phải đối mặt thế nào với con dấu oan nghiệt bạn vô tình khắc lên hai chữ “hủ nữ”.

Xin đừng gọi chúng tôi là “hủ nữ”, chúng tôi ko làm hại xã hội, chúng tôi không làm hại bản thân, chúng tôi chỉ trót yêu cái đẹp mà thôi.  Hãy để chúng tôi yên như các bạn để những người đồng tính yên vậy đó.