Ha ha. Cuối cùng thì tôi cũng đã nghiêm túc đọc xong nó.

Phải nói là tôi nghiêm túc theo nhân vật Lâm Lâm của tôi. Tôi đặc biệt thích cậu ta.

Xét trên quan điểm nghệ thuật, tôi có thể nói, Mộc Đồng viết rất chắc tay, và tôi thực sự rất dễ bị cuốn hút vào những logic anh đưa ra khi “triết” về một luận điểm nào đó. Vì vậy, với những lời tán thưởng dành cho anh có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu trên mạng www này tôi chấp nhận. Nội dung cũng khai thác vào một khía cạnh không phải mới, nhưng cách anh thể hiện nó mới mẻ, phải nói là không mang nặng áp lực định kiến xã hội, có lẽ vì thế cho nên đọc xong tôi không bị ức chế, ngược lại còn lạc quan hơn.

Nói về nội dung, tôi chỉ có thể khuyên các bạn nên đọc xong tác phẩm rồi hãy trở lại đây. Bởi theo nhận xét riêng tôi. Tác phẩm thực có thể chia làm 2 phần. Phần đầu, nội dung mang tính che đậy, ngôn từ “xả” ra không hề khiêm tốn, mặc dù phác họa được hoàn cảnh nhân vật, nhưng không phác được bản chất thực của những con quỷ satan này và cũng không vẽ nên được tính cách thực của chúng. Phần này coi như hết chương 3 là dừng lại (ơn trời) Nếu Mộc Đồng tiếp tục lối viết đó đến hết truyện, chắc tôi e là mình sẽ phải bỏ lửng. Bởi tôi mặc dù đúng là thích cách viết trào phúng, nhưng cái tôi muốn tìm khi đến với tác phẩm này, là một lối suy nghĩ chín chắn nhưng có logic hợp lý chuẩn mực. Và từ phần sau đi, tôi có vẻ đã được đáp ứng thỏa đáng.

Phần sau này, nếu các bạn thực chưa đọc hết qua phần đầu, tôi nghĩ là các bạn không nên tiếp tục đọc những dòng này của tôi nữa.

Thứ nhất, các bạn có thể mất hứng với tác phẩm.

Thứ hai, các bạn có thể sẽ bị ức chế bởi suy nghĩ của tôi.

Và dành cho những người nào chưa đọc qua phần đầu, thậm chí chưa đọc tới lời tựa tác phẩm: các bạn sẽ chẳng hiểu tôi đang muốn nói gì hết.

Trọng tâm của tôi từ phần này trở đi sẽ chỉ nói về phần thứ hai của tác phẩm và về nhân vật Lâm Lâm.

Phải, Lâm Lâm, satan 1 trong tác phẩm Những con quỷ satan cô đơn của Mộc Đồng.