Tóm tắt chương trước:

Bắc Minh Hiên đã hỏi, y lại không dại gì tốt bụng thêm một lần mà phủ nhận làm gì, liền nói là y đã cứu hắn một mạng rồi. Tuy nhiên chỉ là đối đầu với cái sự tình quái gở này mà sắc mặt Bắc Minh Hiên khó coi một chút. Cuối cùng muốn y theo về, thì y lại không về.
Y là nghĩ Hiên ca hối hận nên lập tức tốt bụng nói cho Hiên ca nghe, y là bất quá có chuyện mới phải đối với Hiên ca bắt ký cái hiệp ước kia, lại còn nói ngọc bội cho rồi ko nên đòi lại. =))

Hiên ca dĩ nhiên không đòi, sau lại còn tự mình xuất ra danh tự cho y nghe, chính là Bắc Minh Hiên (Chỉ là lúc đó nó cũng lại không tin nên cho là giả thôi)

Về trang lại nghe đồn là sẽ bị đuổi đi. Cuối cùng đồn thì đồn mà cũng bị đuổi đi thật. =)) có pé chịu không nổi đả kích, đã tự sát. Còn Liễu Y, còn khuya nha. Chẳng phải trước đó y đã lót đường cho “cừu” chạy rồi sao =)) ? Thế là sau khi đc phát trả khế ước bán thân cùng 100 lượng bạc (thế mà còn tự vẫn chẳng bik cái pé kia nghĩ sao) y lên đường? Còn làm gì ngoài việc tìm Bắc Minh Hiên!

Thế là đã tới đoạn trùng phùng với dã thú rồi nha =))

(chương này ta đặc biệt thix, cái cảnh Hiên ca hù nó lúc buổi sáng sớm =)) đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy mắc cười, và còn cái đoạn “Bổn cũ ân nhân không thể soạn lại”, nhớ lại cái mặt nó ở chương 2 hý hửng đòi đền ơn thế nào, thì ta lại chết cười đến thế đó =)) thật là khó đỡ với nó à nha.)

P/s spoil: Mý lị ta lại nghĩ, Hiên ca kết chương nói là yêu hắn ngay từ lần đầu, ta nghĩ là đúng. Bởi nếu không như thế, nhận tin hôm qua không việc gì phải tức tốc hết cả đêm chạy tới ngay, rồi đứng chờ ngoài hiên đến sáng sớm hôm sau. Tới đây, cái lời “chiếu cố” của Sinh Tử đại nhân ta không đồng tình, nhưng cũng phải để nguyên như  thế.

Còn nữa, bằng hữu của ta nói câu văn của ta vẫn còn chỗ khó hiểu quá, có lẽ vì ta gộp câu hay cắt gọn câu quá nhiều. Các vị đọc qua nếu thấy chỗ nào không rõ, cứ đề tự phản ánh lại, ta sẽ cắt nghĩa lại câu đó cho dễ hiểu hơn. Thế thôi, nextpage đọc tiếp đi ^^.

Enjoy it!