Đệ nhị chương.

Hai mươi chín năm trước …

Để phụ thân kể cho ngươi nghe.

Phía đông, tây, nam của quốc Diệp đều giáp đại dương hết. Duy còn mỗi phía Bắc là giáp lục địa, nhưng lại “đụng” phải Kha quốc vốn là một lục địa hoàn toàn không giáp với đại dương.

Ùhm… nói vậy chắc chắn ngươi chưa thể tưởng tượng ra đâu. Bi kịch, ta nói … là một bi kịch đó. Thử tưởng tượng hết bốn bề quanh năm không thể đón gió, lại nếu đón được gió, thì hẳn luồng gió đó đã “chu du” qua mấy trăm dặm đường trường rồi, tới được nơi ở của ngươi nó còn mang được giọt nước nào hay không?

Câu trả lời là không.

Đó chính là gió nóng. Gió nóng làm nên sa mạc lớn, trải dài trên khắp lãnh thổ Kha quốc ah. Điều đó làm các dân tộc sống trên lãnh thổ Kha quốc buộc phải di dân, mà dân di cư thiếu nước, chính là nhắm phương có nước mà hướng tới.

“Đại vương, phía Bắc lại có một tộc người di cư tới.”

“Thông qua giao ước rồi phân khu như lệ thường.”

Tiếng đáp trầm trầm vang vọng từ mành trúc che … giường ngủ truyền ra. Lại còn: “Ách, thừa tướng đại nhân, ngươi nhẹ tay thôi … đau quá …Ah!” Đó … thực ra lại là một giọng nói khác.

“…” Họa là thánh mới biết, bên trong ấy hai cái gã nam nhân đang làm trò gì. “Thừa tướng đại nhân à …”

Tiếng trầm trầm ban nãy lại vọng ra “Còn chuyện gì nữa?”

Tới đây thì các người biết rồi đó.

Căn nguyên, ban đầu lời hồi đáp chính là của thừa tướng đại nhân, sau đó tiếng thét “tô tô nhuyễn nhuyễn” sau đó, mới là của đại vương chúng ta đó. Ha, Hồ tử thân là thân tín của bọn chúng, lâu như vậy làm sao lại không biết chứ hả. Ấy, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào … chỉ là nói chậm một chút xíu thôi. Các ngươi đừng có nhào qua đây, sẽ lỡ mất chuyện hay coi đó.

Chính là sau khi Hồ tử im lặng một mạch, đại nhân thừa tướng dù kiên nhẫn đến đâu cũng phải cảm thấy bức xúc. Cuối cùng, một bàn tay chắc chắn, vạt nửa tấm mành trúc nâng lên.

Oa! Thừa tướng đại nhân nha. Ngươi thật là uy phong lẫm lẫm.

Khoan đã, có nhầm không vậy?!! Ai dà, không nhầm.

Vốn là một nam tử trông rất tiêu sái phong lưu, thân thể lại cao to. Đạo mạo ngồi trên sàng kỷ, làm Hồ tử thật không dám nhìn lại đại vương của mình nữa. Tuy nhiên, đại vương vẫn cứ là đại vương, hắn ở đằng sau lưng thừa tướng đại nhân ngồi lên, xiêm y còn chưa chỉnh, chỉ thắt ở thắt lưng chưa mặc vào. Vẻ mặt thanh tú, mắt khiêu mị, thanh âm mềm mỏng vọng lại nói.

“Sắc mặt ngươi thật khó coi, có phải đã làm điều gì không phải nữa rồi không?”

Hồ tử thực sự rất muốn gào “Không có!”, nhưng đâu có rãnh, hắn thực sự là có chuyện muốn báo đây.

“Chính là di tộc từ phương Bắc sang, đại vương. Ta nghĩ đại vương nên đến xem thử.”

“Hồ tử.” Lúc này thừa tướng đại nhân mới cất tiếng nói.

“Không phải là một thiên tiên lại hạ giá đến quốc Diệp ha?”

Kỳ thực thiên tiên thì đúng. Nhưng mà “Thừa tướng đại nhân, không phải là một mà là cả một đoàn đó~ ” Hồ ta đã rình bằng “kiếng viễn vọng” rồi, từ đỉnh núi, rõ ràng là cả một đoàn người ngựa ở trạm gác Bắc môn quan nha. Một đoàn người ngựa là cả một tộc người luôn. “Tất cả đều là nam nhân, dung mạo đều đẹp như thiên tiên hạ phàm!”

“Thật sao?!” Đúng như dự đoán, đại vương vẫn là người sáng suốt nhất. Hắn lập tức ra lệnh “Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta nhất định phải đi xem!”

Chỉ tiếc là …

Đại vương mới ngã ngựa thôi, do lần trước Hồ tử đây mới thấy một mỹ nam nhân, thơ thẫn dạo chơi bên hồ, xem chừng chàng này còn muốn tắm, nên lập tức về báo cho hắn nghe. Không ngờ hắn quá khẩn trương … Ai da, đừng nói tới nữa mà. Cuối cùng, còn Hồ và đại nhân thừa tướng. Mỗi người một ngựa, phiêu phiêu trực chỉ Bắc môn quan.

“Đại nhân,” Hắn đang mải miết trong đầu suy tưởng ra mộng cảnh “hạ giá của hàng chục thiên tiên” gì đây chứ gì? Hồ tử tốt bụng mới mở lời báo cho hắn biết  “Có người đang tới kìa.”

Hắn trầm mặc liếc Hồ một cái, có lẽ là biết trong đầu hắn ta nghĩ gì. Rồi lặng lẽ liếc lên. Cái người đang thúc ngựa phi tới kia… Sao lại còn có cờ xí!

“Đại nhân ngươi, đừng liếc nữa, ngươi lại biết trong đầu ta đang nghĩ gì mà.”

Chính là nghĩ cái vẻ mặt ngươi quay sang nhìn nhất định là rất khó coi. Lại nói, khó coi không phải vì mặt Hồ tử ta khó coi, mà chính là cái cờ xí bạch bạch phiêu phiêu trong gió đó.

Lưu tộc.

“Thứ lỗi, các vị. Xin tránh đường!”

“Thứ lỗi.” Hồ tử nhíu chân mày, cũng lập tức giơ lệnh bài, trầm trầm ổn định tuôn một tràng một hơi.

“Trước mặt ngươi là đại nhân thừa tướng, ta mới  là người xin công tử đây tránh đường.”

Vị nam tử cưỡi ngựa mặc bạch y, khuôn mặt thật thanh tú nha. Dĩ nhiên là vẫn có điểm không mỵ hoặc bằng một người. Hồ tử hý hửng lao trước vào phòng của người này, nhìn quanh biết chắc là không có ai mới gọi.

“Thi Ân, ngươi không phải tiếc vì không được tận mắt cưỡi ngựa đi xem. Bọn ta cũng đã dắt người về rồi.”

Hồng Thi Ân nằm dài trên phảng, hẳn nhiên là đang chán chường, cực buồn đem tấu chương ra xem. Thấy Hồ dẫn theo một mỹ nam nhân. Đôi mắt phượng liếc ngang lập tức như phát ra tia chớp.

“Hồ tử, Hồng Linh. Tiểu … tiểu mỹ nam nhân này? Là thế nào?”

Nghe hắn nói, nam tử bạch y khẽ khẽ lắc đầu, tiểu mỹ nhân à? chính là không hiểu lời Thi Ân cho lắm. Chỉ là Thi Ân nằm ngay trước mắt, khoác một mảnh kim bào, kẻ ngốc thoạt nhìn cũng đã nhận ra địa vị của y.

“Không thể …?!”

Hồng Thi Ân vội nhìn lại chính mình, lại ngẩng đầu lên hỏi. “Ngươi nói không thể cái gì?”

“Là, là đại vương quốc Diệp … lại là một nữ nhân?”

“Hả?!”

Hồ tử nghe tới đây thì quả nhiên không khách khí lăn ra cười. Nhưng ánh mắt Hồng Linh thừa tướng gườm hắn một cái bén nhọt, cho nên … hắn mới thôi. Cuối cùng hắn tiến lại nam tử bạch y, vỗ tay lên vai một phát, lực đạo rõ ràng không quá lắm, nhưng nam tử theo đó quỳ xuống, đầu gối hắn khi tiếp đất lại phát ra một tiếng rất trầm ~ nga~ Hồ giật mình cúi nhìn lại tay.

Chính là vừa rồi
… vừa rồi chỉ định làm cho hắn biết chút lễ nghi, quỳ xuống thôi mà?

“Ngươi thật là …” Thi Ân xót xa mỹ nam nhân. Quả nhiên là lên tiếng trách hắn.

“Không có…” Không phải thế, Hồ tử nghi hoặc, là cái tiểu mỹ nhân này quá yếu đuối thôi.

Nhìn hắn biết cưỡi ngựa lại đeo trường kiếm bên hông, đơn giản nghĩ là người luyện võ nên Hồ tử mới dùng lực một chút. Chứ không phải Hồ đây là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Đã thế, hắn quỳ ở đó vẻ mặt tuy không biến, nhưng thân thể dường như đang … run lên.

“Được rồi, thi lễ xong rồi, ngươi đứng lên đi.” Thi Ân dùng thanh âm rất nhẹ nhàng đối với nam tử nói.

Nhưng nam tử đúng là còn phân vân mịt mù, nhìn qua người Hồng Thi Ân một lúc. Bắt gặp một vạt áo hắn trễ xuống lộ khoảng ngực trắng mịn màng nhưng phẳng lỳ, lúc này mới khẽ gật đầu, giọng pha lẫn hồ hởi mà run run, cất lên.

“Thì ra là nam nhân, đã thất lễ, đại vương.”

Thì ra… bây giờ là ngươi mới tin là bọn hắn thật sự đưa ngươi đến thẳng chỗ đại vương quốc Diệp à? Hồ tử bĩu môi, Hồng Linh lạnh lùng liếc liếc , lại cảm thấy ở vị nam tử có chút gì đó không bình thường.

Phải chăng… ? Hắn định mở miệng lên tiếng, thì Thi Ân đã hoảng hốt kêu.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi sao vậy? Không khỏe?”

Hắn vốn đang nằm lấp lửng trên phản cũng liền bật dậy, tới gần. Nam tử lúc này vẫn còn chân thành quỳ gối, đột nhiên không biết làm sao lại đổ hẳn.

“Không có…” mồ hôi trên trán nam tử vã ra “Có lẽ là do đi đường … nhiều ngày quá, đã không nghỉ ngơi.”

Không phải.

Thi Ân biểu tình liền sa sầm, khẽ lắc đầu “Thật không biết đã có chuyện gì lại khiến các người phải khẩn trương đến vậy?” Đoạn nhìn Hồ ý muốn nói, làm phiền ngươi đỡ giúp hắn đứng lên.

Nhưng khi Hồ đến gần đã phát hiện phía dưới vạt áo trắng thuần của hắn, không biết từ bao giờ đã nhuốm thành một màu đỏ thẫm.

Ban nãy thật không có, Hồ đưa ánh mắt kinh hãi lên nhìn Hồng Linh. Hồng Linh mặt cũng y như hắn thôi. Không chần chừ gì, ném kiếm cho Hồ tử, khom lưng bế bổng vị nam tử bạch y lên.

“Bên này.”

Hồng Thi Ân cũng nhanh chóng tới phía trước gạt bức mành trúc cho Hồng Linh bế nam tử vào giường.

“Không sao…”

Hắn lại còn thở dốc nói không sao?

“Chỉ là … công hiệu dược phá thai … phát huy không đúng lúc…”