Ta đây trong lúc làm fic, tất nhiên là đã đọc qua hết rồi. Chỉ phiền là đọc qua một lần đã bức xúc rồi, làm từng chương lại phải đọc qua thêm lần nữa.

Ta là ta phát cáu, chuẩn bị lôi cái em Liễu Y ra để xả một trận đây.

Có thể coi là ta chuẩn bị spoil. Cho nên các vị bằng hữu, đại hiệp, khách quan từ trước tới nay, muốn giữ hứng đọc fic thì không nên tiếp tục đọc cái này. Mà tốt nhất cũng là ngàn vạn lần cũng ko nên đọc cái này, bởi vì chỉ là ta lan man, lảm nhãm.

Thỉnh dời mục quang sang cái mục lục, chờ chừng nào fic hoàn rồi hẵng đọc a. ^^

♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥

Rồi, pé Liễu Y, ta với kưng giải quyết với nhau một hiệp.

Tuy rằng ta mới đọc qua một lần, đọc lại cũng chỉ mới tới chương hai. Nhưng ta thấy ngươi, quả nhiên từ đầu là đã không vừa mắt. Vì cái gì mà ngươi lại rắc rối như thế . Cứu người thì cứu người a, lại học theo ba cái tiểu thuyết vớ va vớ vẩn làm gì. Ngươi lại suy diễn ra được nhiều tình huống như thế khiến ta thật không khỏi giật mình. Nói ngươi chỉ số IQ thấp, ta thấy thật sự không đúng lắm, nhưng nói ngươi thông minh, thôi, cho ta xin đi, ngươi thấy ngươi suy diễn xong, có cái nào như trong mớ ấy xảy ra không.

Ngươi bớt suy diễn một chút, bớt lôi mấy cái kinh nghiệm ở trong tiểu quan lâu ra một chút, thì ta cũng sẽ không cúi lạy ngươi nữa. Ngươi xem, cả lúc ngươi giúp người cũng thật đáng yêu a, sao tự nhiên ta đang yêu ngươi, lại đi nói ra cái mục đích ngươi giúp người khác chứ. Làm ta lại phải chữi. Ngươi a! Liễu Y a! Ngươi sao mà ngốc ngốc quá.

Chủ nhân tốt, còn đòi dung mạo thật là đẹp nữa ! Lấy đâu ra cho ngươi ! Ngươi không thấy ngươi tìm ròng rã cả tháng, được mỗi tên Vương gia , thì hắn cũng “chạy” mất hả. Còn bắt cóc ngươi. Lúc đó mới chịu buông tha cái tư tưởng “tư sắc”. Cũng may cho ngươi, kết cục cũng ko quá tồi, coi như ta mắng rồi chúc mừng ngươi dù sao cũng nguyện ý đi.

Chỉ khổ cho anh công thôi. Mỗi lần thấy anh ta nhẫn nhịn, ta lại muốn phát điên lên ấy. Chỉ vì ảnh yêu ngươi, còn ta thì không. Ta không thấy ở ngươi cái điểm tốt gì hết.

Ngươi thực sự rất là lộn xộn. Giúp thì giúp, còn bảo là vì trước đây hại hắn mà áy náy cái gì. Ngươi không thấy, ngươi biết áy náy, là ngươi cũng đã là loại người tốt lắm rồi sao? Ngươi cũng nghĩ cho anh công mà ba lần bảy lượt tự hành xác, cũng là do ngươi là người tốt thôi.

Gì mà cứ là loại người chỉ biết tranh đoạt, vì tư lợi cá nhân chứ. Căn bản là đầu óc ngươi quá kém để nhận ra mà.

Thôi ta không cãi với ngươi nữa.

Lãm nhãm một mình cứ như người điên.  Ngươi cứ để yên cho ta làm việc. Lăng quăng làm loạn, ta lại lôi ngươi ra xử đó.

Tại sao ta lại vì một người như ngươi mà điên cuồng lao đầu vào làm fic này chứ. Ta rốt cuộc cũng như gã công kia. Nhưng mà ta chả biết là ta yêu ngươi vì cái gì !!!

♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥º♥°∙..∙°♥