Đệ nhất chương

Đêm tối, một bóng người băng qua thảo nguyên, liếc mắt sau lưng, cơ hồ còn nhìn thấy thêm ba người nữa, vận hắc y, truy đuổi, cước trình nhanh như gió.

Trong đầu Hồng Y lúc này bắt đầu niệm niệm.

“Không phải là người của quan phủ à? Thể nào lại còn chưa ra tay?”

Quả nhiên là thập phần khả nghi mà, chúng đã theo Hồng Y từ rất lâu, rất lâu rồi, từ khi hắn hình như là vừa rời khỏi thành Giao Châu. Chỉ là … trong đầu hắn bây giờ còn rãnh mà niệm niệm, “sao lại còn chưa ra tay bắt?” thì hắn tại sao lại không bỏ chút ít ra mà ngẫm lại, là hắn rốt cuộc là đang sử thuật khinh công gì?

Đáng tiếc, chính là “Đạp tuyết vô ngân” – Tuyệt kỹ, tuyệt học, tuyệt…khinh công thượng thừa. Thử hỏi bình thường, hắn chỉ tàn tàn dạo dạo bách tính còn nhìn không kịp, thì bây giờ hắn tận lực sử khinh công ra chạy, thữ hỏi còn ai có thể bì đây – dĩ nhiên là trừ sư phụ hắn rồi, chắc chắn sẽ đuổi kịp, hắn còn gọi người này là “thần tiên ca ca”.

Nhắc mới nhớ ah.

“Ca ca, người đang ở chốn nào, mau mau đến cứu Y Y đi chứ?”

Phải phải, thần tiên ca ca của hắn chính là mấy ngày gần đây mất tích, vì thế, nếu không phải mất tích, hắn gặp nạn thế này, cũng không phải bỏ thành mà đi. Bất quá, nghĩ đến người kia, còn đang ở tiểu quan lâu “trăng hoa” chưa kịp từ biệt, tâm can có hơi không đành lòng.

Đúng lúc đó, hắn chợt nghe trong gió sộc đến âm thanh gì như mèo quào trong lồng ngực, không kịp hô một tiếng, liền dậm lùi ra sau, trùng khớp, vị trí hắn định tiến lên cũng cắm phập xuống hai cái phi tiêu sắc lẻn!

“Oa! … ”

Ma đạo? Nhưng còn chưa thốt ra lời liền từ trên trời xuất hiện một đàn quạ đen, nhao nhao phát ra âm thanh, nghe quỷ dị khiến Hồng Y lưng đổ một mảng mồ hôi lạnh thực lớn.

Một gã hắc y nhân lại đột nhiên độc hành, lao tới rút kiếm sáng choang.

“Ách a!!!” Hồng Y quán tính đưa hai cánh tay lên che chắn.

“Ngốc!” Gã hắc y nhân trên không trung kịp trở mình, thu kiếm lại, trong trẻo tiếng nói vang vọng bên tai: “Ngươi không biết võ công?”

Hồng Y nghe xong giật mình, thu hồi hồn phách vừa bay lên chín tầng mây về, trả lời: “Phải.” rồi lại ngẫm ngẫm một chút, nói: “Cảm tạ đã dừng tay… ”

“Ngươi, ngươi …” Hắc y nhân liền trừng trừng mắt với hắn, nói không ra lời.

Rốt cuộc, tuy là kiếm của không giáng xuống đầu, nhưng hắc y nhân vẫn không nói không rằng, tung vào mặt Hồng Y một nắm hương Mê hồn.

“Giáo chủ.”

Hai người còn lại lúc bấy giờ mới tiến tới cung kính chắp tay, hắc y nhân liền tiện tay ném Hồng Y cho bọn hắn.

“Mang về giáo.”

“Dạ.”

Vậy là đám người, dựa vào bóng đêm tĩnh mịch, liền mang thiếu niên Hồng Y nọ thầm lặng mà rời đi.

……………

“Ai da … ” khẽ động thử một cái, quả nhiên, thực là ê ẩm. Xung quanh lại tràn ngập khói: “Đây là đâu?”

Hồng Y nheo mắt nhìn nhìn, cảm giác mọi thứ cứ mờ mờ mịt mịt, “Ai~ là mắt nhìn không tốt.” hắn liền đưa hai nắm tay lên dụi, dụi a. Bỗng nhiên đâu đó, chợt vang lên một tiếng cười.

Hửm?! Tiếng cười thật hay quá, vừa trong trẻo vừa lại thanh tao, vừa xa xa, lại thoáng như gần gần? Hắn bèn lắc lắc đầu ngồi dậy, nhận ra, thì ra … đây chỉ là một căn phòng mịt mờ vì xông hương thôi.

“Cứ ngỡ là được lên thiên giới rồi?” Hắn lẩm bà lẩm bẩm, vậy tiếng cười cứ văng vẳng khi nãy, không phải là của tiên nữ sao?

Thật là đáng tiếc ~ hắn nhìn nhìn, liền thấy một ô cửa, vậy là tò mò bước lại xem.

“Oaaaa! Thật là đẹp.” Trước mặt giống như một bức tranh thủy mặc.

Khói xanh, mây trắng núi tầng tầng.

Gác tía, đài son lụa hồng bay.

“Đây chẳng phải … đệ nhất kỹ viện? … kỹ viện … Lạc Hương Lâu sao?!”

“Aha, ngươi tỉnh lại rồi.” Một nam hài đột nhiên cười cười, đẩy cửa bước vào nói.

Hồng Y liền quay đầu lại, vừa nhìn, đã liền sững sờ.

“Ngươi …?”

Dẹp cái bức tranh thủy mặc ấy đi, hắn mở miệng như cá hớp nước, chính là miệng hắn mở ra muốn nói, mà chấn động quá nên nói không nên lời.

“Thế nào?”

Tiểu nam hài lại đành cười cười, lộ ra nụ cười xinh xắn, hai cái răng nanh ranh mãnh, mở miệng nói thay. “Quả thực là rất giống ngươi, đúng không?”

Hồng Y gật đầu một cách bản năng, quả nhiên là rất giống. Là dùng diện cụ? Thật đúng là tinh xảo nha, làm thật khéo, thật trơn, thật mỏng. Nhìn thế nào cũng giống như da người.

“Ta… ta sờ một chút được không?”

Hắn đề nghị tuy thật thiển ý nhưng nam hài trước mắt vẫn đáng yêu, nghiêng một bên mặt cho hắn sờ.

“Thật … thật mịn.” Trong đầu vang lên tiếng ngợi khen không ngớt.

Rốt cuộc lại phải quyến luyến rời tay ra, khuôn mặt này đúng là thật đẹp ah, như bạch ngọc tỏa sáng, khiến con mắt hắn, không cách nào ly khai, cứ dán lên khuôn mặt đó thật chặt. E là dán đến muốn lòi cả tròng mắt ra, vì vậy tiểu hài tử đành cất tiếng lay gọi hắn thoát tỉnh.

“Còn nhìn gì? Chẳng phải khuôn mặt đây rất giống ngươi?”

Hồng Y lúc này sau một hồi ngớ ngẩn, mới liền sực tỉnh, lại cảm thấy hoài nghi, hỏi hắn: “Ngươi cải trang thành ta làm gì?”

“Ai~” Tiểu hài tử nhíu mày, buông khẽ tiếng than, còn tưởng là để hắn sờ lâu, như vậy đã biết, là mặt thật. Lại phải khẽ lắc đầu, thanh minh.

“Ta không cải trang. Ngươi nhìn kỹ lại đi. Là khuôn mặt thật mà.”

Rốt cuộc chủ yếu là bị sắc đẹp làm mịt mờ, Hồng Y cũng chỉ lẩm bẩm.

“Quái …”

“Cái gì mà quái, là thực a, ta giống ngươi. Ta chính là ca ca song sinh của ngươi.”

“Hả?!”

Mất mấy giây sau đó, để sét của ông trời mới đánh xuống được tới tai hắn … Hồng Y lập tức nhảy dựng lên thất kinh: “Ngươi … ngươi, ngươi nói … cái gì? Ca ca, ca ca song sinh hả?”

Hắn từ nhỏ đến giờ chưa từng nghe qua. Lão bà ở đại tạp viện ngày trước bảo cả nhà hắn chết hết rồi. Mười mấy nhân mạng bị giết sạch. Vậy còn lấy đâu ra ca ca song sinh của hắn nữa?  Lại còn ở ngay trước mặt cho hắn ngắm, cho hắn sờ?

Gạt người rồi… miệng hắn cơ hồ là muốn nhả ra mấy từ này đây.

Nam hài thấy hắn nhấp nhấp môi, còn nghĩ muốn nghe nên cố lắng tai
nghe, thì đột nhiên Hồng Y ngã lăn xuống.

“Oa! Ngươi làm sao thế này!”

Là hắn choáng váng ngất đi

………

“Tiểu đệ ngươi, thực là giỏi hù chết người ta mà!”

Ngất đi … thì ra là tại đói.

“Thực ra đói cũng không phải đói lắm. Chỉ là lúc bị người của ca ngươi đuổi đã tận lực dùng hết nội công, cho nên, hết nội công tự nhiên không trụ được.”

Còn nói, sợ hắn trốn mà phải dùng cả mê hương xông mịt mù, xông đến cả phòng mịt mù, mịt mù khói … Ca ca này, đúng là làm hắn không phục hồi nổi được nội lực, càng giống muốn diệt cả hắn luôn. Nghĩ tức mình, Hồng Y phóng đũa, xơi liền mấy khối thịt.

“Thực sự là ca ca của ta hả?”

Nam hài trạc bằng tuổi, khuôn mặt lại không khác là bao, liền chân thật gật đầu. Chỉ là chuyện này dài, một ngày hai ngày chắc chắn sẽ kể không hết. Trước mắt, hắn lại có việc phải gấp rút làm.

“Ca ca đây chỉ có thể nói vài việc cho ngươi hiểu qua thôi.”

Hồng Y ngẫm ngẫm hồi lâu gật gật, nam hài mới nói.

“Ta tên gọi là Hồng Tiêu Liêu. Phụ thân là Hồng Linh, còn mẫu thân là Lưu Băng Lệ.”

Ngày trước, Lưu Băng Lệ là một đại tướng ở biên quan, bị gán tội động binh phản quốc, là đại nghịch bất đạo?

“Chuyện của mẫu thân Lưu Băng Lệ, ngươi hẳn đã biết.”

“Ta biết. Cũng biết cả việc thừa tướng Hồng Linh cướp pháp trường, năm đó dẫn Lưu Băng Lệ trốn đi.”

Nhưng những năm sau, triều đình đột nhiên không truy hai người họ nữa. Chắc hẳn có uẩn khúc.

Hồng Tiêu Liêu điểm nhẹ đầu, rót một chén rượu. Rồi sau đó, cơ hồ nương theo men rượu tràn ly, mà miên man nhớ tới lời kể của song phụ năm xưa.