Thực sự cả tuần nay ta đọc, ta phát hiện cái fic này rơi vào một trong những tối kỵ của ta, đó là: pé thụ thượng anh công.

Cái thứ hai là rất nhiều tình tiết pé Thu toan tính hết sức nhức đầu, mà cái đầu ta vốn không phải sanh ra để hiểu mấy cái sự đó.

Thứ ba là … ta không thích hợp … mấy cảnh H. Đọc thì ta đọc được, rất chi là tỉnh bơ, chỉ có việc đánh chữ ra, hay phải nhẩm đi nhẩm lại cái câu ở trong đoạn H thì ta không thể. Đầu ta nó nổ tung ngay T.T

Nhưng phải nói là với pé Thu, ta thực sự thích pé ấy. Nhất là với cái lý tưởng của pé ấy, chính là ông cậu của pé và … đồ ăn.😐

Ta thích cái tiểu oa oa trên má bé. Cả với cách pé nhẫn nhịu trong lốt A Vượng.

Nói chung là ta thích hết, ngay cả papa của pé, ác như vậy nhưng có cái tiểu oa oa là ta thích luôn. Không kể cái si tình ngây ngốc của ổng =.=”

Nói chung ta đang rất boăn khoăn không biết có nên làm cái Thiết kiếm xuân thu này hay không T.T